Yo, chào mọi người,
Cũng tương đối lâu rồi kể từ bài viết cuối cùng của mình trên LamNguyenZ (Hình như gần 1 tháng). Mình thực tình rất xin lỗi mọi người vì không thể duy trì nhịp độ 1 tuần/bài viết như mình đã nói, tất nhiên là lỗi do mình. Thời gian vừa qua có khá nhiều chuyện xảy đến với mình, lớn có, nhỏ có, từ tình cảm cho đến công việc. Mình thì chịu áp lực tương đối kém, dẫn đến tâm lý đi xuống và chả muốn làm gì hết.
Một vài triệu chứng của mình trong những tuần qua mà mình tự nhận thấy:
Mình bắt đầu nhận ra rằng, cứ thế này thì không ổn tý nào. Và trong cơn khủng hoảng, mình chợt nhớ tới một câu nói trong bộ Manga mà mình yêu thích – GTO Onizuka:
Khi mà gánh nặng trên vai bạn quá lớn, bạn cần biết là bạn luôn có thể quẳng nó đi bất cứ lúc nào.
Mình chợt nghĩ: “A, tại sao không?”. 1 tuần.
Bài viết này sẽ review lại tuần lễ vừa rồi của mình, những gì mình đã làm và những gì mình đã học được. Và cũng như bài “Viết nhảm về Blogger“, bài viết này mang 2 tính chất:
Yo, chào mọi người,
Đây đơn thuần chỉ là 1 bài viết vớ vẩn mình viết cho vui, vì hôm nay đang đi đường nghĩ linh tinh tự nhiên có hứng hoài niệm :D Bài này sẽ nói về quá trình 1 thằng cả đời điểm văn chả bao giờ quá 6.0 trở thành 1 Blogger không-tệ-lắm (Thực ra nếu tính theo visit/ngày thì mình thua các Blogger khác đứt đuôi con nòng nọc rồi :3), ít ra theo mình tự sướng thì là thế, cũng như bao gồm những lý do mà mình NGHĨ là bạn NÊN trở thành 1 Blogger, dù khả năng viết lách của bạn có tệ ra sao đi chăng nữa.
Mong các anh chị em ném gạch nhẹ nhẹ thôi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì…
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý…
Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô…
Như bây giờ…
Dòng thời gian – Nguyễn Hải Phong
1/1/2014. Nắng ấm.
Đón giao thừa trong lúc đang cầm súng thảm sát Zombie (Left 4 Dead 2). Sau khi buông súng và chuyển sang sử dụng bàn phím làm vũ khí, tớ đọc được 1 vài Status dạng kiểu “Tổng kết 2013”, “Status cuối cùng của năm 2013″….Thôi thì học đòi cũng làm 1 cái cho vui cửa vui nhà :3.
Vắn tắt mà nói thì 2013 đối với mình là 1 năm không-quá-tệ, về cả mặt tài chính lẫn tình cảm. Tuy nhiên, ở góc nhìn tiêu cực, quãng thời gian nửa năm đầu tiên luôn là ác mộng đối với mình. Luôn tự hỏi bản thân rằng “Tại sao hồi đấy mình ngu thế nhờ =.=”. Còn ở góc nhìn tích cực, điều may mắn là Lâm Nguyễn của hiện tại đã tiến bộ hơn Lâm Nguyễn của 1 năm trước rất nhiều :)
Và bài này sẽ note lại những điều hay ho mà mình nhận ra trong năm con Lươn này…